འགའ་ཞིག་བདག་ལ་མི་སྙན་སྣ་ཚོགས་པ། །
GA ZHIG DAG LA MI NYEN NA TSHOG PA/
Nếu ai đó đem bao lời hủy báng,
སྟོང་གསུམ་ཁྱབ་པར་སྒྲོག་པར་བྱེད་ན་ཡང་། །
TONG SUM KHYAB PAR DrOG PAR JÉ NA YANG/
Truyền lỗi ta trước cả muôn người.
བྱམས་པའི་སེམས་ཀྱིས་སླར་ཡང་དེ་ཉིད་ཀྱི། །
JAM PEI SEM KYI LAR YANG DE NYI KYI/
Tâm ta vẫn một lòng bi mẫn,
ཡོན་ཏན་བརྗོད་པ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། ༡༤།
YON TEN DZÖE PA GYEL SÉ LAG LEN YIN/
Vẫn tán dương thiện hạnh của người,
Như thế mới là chân Phật tử.
(Phẩm thứ 14 - 37 phẩm Bồ tát hạnh)
Nếu ai đó có nói điều gì đó không tốt về bạn, kiểu như: “Đây là một người xấu, anh ta cư xử rất thậm tệ” thì ắt hẳn trong lời nói của anh ta có phần đúng hoặc không đúng. Song, kể cả người đó có đang đặt điều hoặc nói những chuyện tầm phào thì thực ra họ cũng đang không làm điều gì kinh khủng như là cắt đầu bạn. Chuyện ngồi lê đôi mách chỉ đơn giản là gió, hơi thở và không khí. Nhưng là những con người bình thường, chúng ta sẽ dễ nổi sân lên và phản bác, trả thù người đó. Chúng ta hiện đang ở trong tình trạng dễ bị kích động như vậy và điều này không chỉ xấu mà nó thực sự không công bằng. Vì thế thực hành hạnh này phải trở thành chuẩn mực cho chúng ta.
Mặc dù, ví dụ này không được đề cập đến trong Kinh điển, nhưng tôi lại nghĩ đến con muỗi. Đôi khi nó có thể truyền bệnh sốt rét và những bệnh khác, nhưng thường thì muỗi không mang bệnh gì cả. Nó có thể làm cho bạn ngứa ngáy đôi chút, thế thôi. Nhưng chúng ta thì nổi giận muốn giết chúng. Hãy nghĩ xem thế có đúng hay không? Cá nhân tôi nghĩ là không. Để bảo vệ mình, chúng ta có thể thổi cho chúng bay đi, hay đốt cái gì đó để chúng không cắn ta, trong chừng mực nào đó những cách này là chấp nhận được. Nhưng chúng ta lại giết chúng và theo luật nghiệp báo, giết chúng là sai. Khi chúng ta tu tập, chúng ta phải nghĩ theo cách này. Chúng ta được coi là những người thực hành Bồ tát đạo, nên phải bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt như thế.
Tất nhiên, bị chặt đầu mà không nổi sân là quá khả năng của mình. Nhưng, những điều nhỏ nhặt này là tương tự và phù hợp với căn cơ trình độ của chúng ta. Chúng ta có thể thực hành điều gì đó thực sự đòi hỏi sự chú ý, tỉnh giác. Điều quan trọng là: chúng ta phải cố gắng. Nếu ai đó nói điều gì không hay về chúng ta, như một sự biết ơn để đáp lại, hãy nói điều tốt về họ. Nếu bạn không làm được như thế, tôi nghĩ cách tốt nhất nên im lặng.
(Khai thị từ Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa, trích ấn phẩm Ba bảy phẩm Bồ Tát hạnh, Drukpa Việt Nam biên dịch và phát hành)